Đặng Duy Hưng

Cha mẹ tôi sống ở Nam Cali, cách nơi tôi học đại học 10 tiếng lái xe. Đa số tụi trẻ như tôi lớn lên trên đất Mỹ, khi xong trung học là tìm mọi cách đi học xa nhà, tự tìm lối sống độc lập cho bản thân mình. Thử hỏi đại học UC San Diego — gần nhà, trường lớp sạch đẹp, khang trang — bao nhiêu đứa cùng lớp như tôi mơ ước lại không được nhận. Tôi được trường này nhận cùng học bổng toàn phần, nhưng quyết định chọn UC Berkeley ở miền Bắc Cali.
Ba mẹ tôi — hai con người tỵ nạn cộng sản — chưa bao giờ tốt nghiệp trung học. Ngày xưa nhà nghèo, mẹ làm nghề gỡ cá trong lưới, ba thì biết chút ít về máy tàu, sửa chữa khi bị trục trặc. Thế là một đêm, họ dắt tôi — lúc đó mới 5 tuổi — lên tàu vượt biển, rời xa đất nước. Đến Mỹ, họ nhảy vào cuộc sống, dùng mồ hôi đổi lấy từng đồng đô nuôi tôi lớn thành người.
Tôi thương ba mẹ nên cố gắng học hành giỏi để không phụ ơn họ. Và một ngày cuối tháng 3, cả nhà ba người đang đi shopping ở Costco thì tôi nhận được email từ Berkeley báo tin chấp nhận vào ngành Y tế. Tôi nhảy lên sung sướng, báo tin cho ba mẹ biết. Dường như lần đầu tiên tôi thấy ba quay lưng chùi nước mắt. Còn mẹ thì ôm tôi thật chặt:
“Con cần phải mua thêm quần áo, vật dụng cần thiết để nhập học.”
Ba mẹ tôi là vậy đó!
Họ không bao giờ đặt câu hỏi tại sao tôi chọn trường ở xa, luôn luôn ủng hộ 110% mọi quyết định của tôi. Mỗi năm, họ lái xe lên thăm tôi hai lần, đem theo rất nhiều đồ ăn tôi ưa thích. Tôi cũng về nhà thăm họ hai lần trong dịp lễ, nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè cũ.
Ở trường, tôi ghi danh vừa học vừa đi làm, nên chỉ cần ba năm và một học kỳ là đã học đủ lớp đòi hỏi. Gọi điện thoại báo tin cho ba mẹ rằng tôi đậu thủ khoa và sẽ là một trong những học sinh danh dự phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Tự nhiên trong tâm tư tôi chợt nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời. Tôi nói với ba mẹ:
“Con muốn ba mẹ lên đây chơi với con một tuần trước lễ tốt nghiệp. Để con dẫn ba mẹ đi chơi khắp nơi, thăm cộng đồng người Việt từ San Francisco đến San Jose…”
Đó là những gì tôi cùng ba mẹ đã làm trong ba ngày đầu tiên. Nhưng bốn ngày sau đó, tôi thật sự hoàn thiện giấc mơ của họ. Tôi dẫn họ đi thăm tất cả các tòa nhà ký túc xá nơi tôi học và ở. Đặc biệt nhất là dẫn họ vào từng lớp học trống, ngồi nhìn lên bục giảng, nơi tôi tạo ra hình ảnh cho họ tưởng tượng: “Nếu hoàn cảnh cho phép, họ sẽ như tôi, thành công, trình bày luận án tốt nghiệp. Tại sao không nhỉ? Tôi được hưởng hình hài, bộ óc từ họ, cộng thêm sự nhẫn nại, miệt mài rèn luyện mỗi ngày.”
Tôi như một vị giáo sư trình bày những gì mình đã học trong những năm qua. Ai cũng biết UC Berkeley là một trong những đại học công lập hàng đầu thế giới. Tôi đã tạo nên một bối cảnh học đường cho họ — những người không may mắn được bước vào như tôi.
Ba tôi vui vẻ đóng vai đúng kịch bản bằng cách đặt khá nhiều câu hỏi. Mẹ thì chỉ thích tôi mở cho bà xem những đoạn phim kiến thức tôi chọn. Có lúc, một vị giáo sư đi ngang ghé vào nói chuyện vui vẻ làm lớp học thêm sinh động. Đôi khi, vài cặp phụ huynh khác cũng vào ngồi xuống như ba mẹ tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cha mẹ mình hạnh phúc như trong những ngày ấy.
Và ngày tốt nghiệp, tôi đứng trên cao nhìn xuống sân vận động mấy chục ngàn người. Đôi mắt tôi chỉ chăm chú tìm họ — quần áo bình dị nhưng ngồi ở hàng danh dự, gần khán đài nhất.
Sau phần đầu cám ơn hiệu trưởng và các giáo sư, tôi xin phép được đọc câu tục ngữ tiếng Việt:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…
Khi tôi dịch sang tiếng Anh, rất nhiều phụ huynh vỗ tay ủng hộ. Ba mẹ tôi tay cầm khăn, chùi nước mắt liên tục.
Phần sau cùng, tôi giữ một bí mật đến phút cuối: lấy lá thư từ trong túi ra:
“Đây là thư từ Đại học Stanford — nhận tôi học chuyên ngành bác sĩ về tim.”
Tôi chỉ tay về phía họ:
“Cám ơn ba mẹ, từ tận cùng đáy tim.”
Mẹ ôm ba khóc thật nhiều trong lúc mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay.
Và còn một bí mật nữa… Tối nay, tôi mới thố lộ rằng người yêu tôi cũng là người Việt gốc Hoa, đang học trước tôi một năm ở Stanford. Ba mẹ anh ấy cũng có mặt trong buổi tiệc gặp mặt thân mật giữa hai bậc sinh thành. Chắc chắn đêm nay anh ấy sẽ quỳ xuống hỏi cưới tôi.
Thử hỏi có cha mẹ nào không sung sướng, hạnh phúc khi có được đứa con như vậy?
Đặng Duy Hưng
